Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Bạn không thích sự không nhất quán này. Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé.
Hôm nay lại bị cấm túc thế này. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo. Đôi lúc, bạn có một chọn lựa khác.
Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt.
Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy.
Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm. Bố mẹ con cũng buồn. Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày.
Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Chị cả bị công việc và đời sống làm cho bớt đi phần nhân hậu, chị út có một tinh thần nhân ái dường vững mạnh hơn.
Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Bác đã ra tay thì bật dậy nào.
Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Thế vi phạm thì sao nào? Dạ. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu.
Phải tập trung vào học. Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Người rỗng như không có lực.