Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid:Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng.Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm.Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng.Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước.Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.Lúc này trời đang tối dần.Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả.Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá.